Truyện cổ tích ngắn cho bé: Vua Heo - Vừa vui vừ bổ ích cho bé
thanhtinh
30/11/2019
6,086 lượt xem
Ngày xửa ngày xưa có 1 cậu bé không có cha không có mẹ, cậu bé được một người mang về nhà nuôi để chuyên sai vặt.
Một hôm, vị hòa thượng thấy những phần kẽ chân kẽ tay của những pho tượng bám đầy bụi bặm, vị hòa thượng nghĩ Heo làm việc cẩu thả nên đã mắng Heo.
Sang đến ngày hôm sau, Heo đã cố gắng lau trùi thật kĩ những phần đó nhưng kì thực khó mà có thể sạch hẳn được vì chúng rất khó lau. Tức mình, Heo trợn mắt nhìn một pho tượng và quát:
– Nhấc ngay tay lên để ta lau
Tự nhiên pho tượng gỗ giơ tay lê trời. Lau xong Heo lại quát:
– Duỗi chân ra mau, không ta cho ăn một gậy bây giờ
Pho tượng phật đang ngồi tự dưng nhổm dậy duỗi chân ra để cho Heo lau. Chính nhờ đó mà Heo đã lau sạch sẽ tất cả các pho tượng kể cả những nơi khó lau nhất. Lau xong tất cả, Heo lại hô lên để các pho tượng trở về như vị trí ban đầu.
Kể từ lần đó, Heo vẫn làm theo như vậy mỗi khi lau trùi. Nhưng rồi một hôm, do đãng trí nên Heo đã quên mất không truyền cho các pho tượng trở về trạng thái cũ mà cứ thế trở về phòng nằm nghỉ.
Ảnh minh họa
Buổi tối khi các hòa thượng lên chùa để tụng kinh thì ai nấy cũng trợn tròn mắt nhìn các pho tượng cái thì dơ tay lên trời, cái thì duỗi chân ra. Đây là một cảnh tượng chưa từng có bao giờ, các hòa thượng mới cho gọi Heo vào hỏi thì Heo mới thú nhận thật là hôm nay mình đãng trí quên không lệnh cho các pho tượng ngồi lại như cũ. Vị hòa thượng nghĩ bụng:
- Chỉ có thiên tử với có thể ra lệnh được phật. Đứa nhỏ này chắc chắn nó sẽ một ngày lên làm vua. Nếu như ta không bẩm báo với quan trên, một mai họ ra lệnh truy nã, thì ta sẽ mang tội.
Lập tức, vị hòa thượng bí mật cho người mật báo lên quan trên. Nhưng có một chú tiểu đồng đã báo cho Heo biết nên Heo đã nhanh chóng bỏ trốn trước khi quan binh ập tới bắt Heo.
Lần này Heo bỏ tới ở với một phú thương. Trước nhà phú thương có trồng một hàng cau, cây nào cây nấy xếp hàng nhau thẳng tăm tắp. Phú thương giao nhiệm vụ cho Heo hàng ngày phải xách nước tưới cau. Một hôm, Heo mệt quá ngồi nghỉ dưới gốc cau, Heo buột miệng chỉ vào ba cây cau và nói:
– Cây này là cây cha, cây này là cây mẹ, còn cây này là cây con!
Bỗng nhiên, ba cây cau ấy trở nên lớn bé cao thấp khác nhau. Cây cha thì cao và lớn hơn tất cả, còn cây con thịt lùn tè, buồng có nó còn gần chạm tới mặt đất. Sang ngày hôm sau, phú thương thấy hàng cau mình sảy ra sự lạ bèn gọi Heo đến hỏi cho ra nhẽ vì Heo là người chăm sóc chúng. Heo đáp:
– Chính do tôi lúc ngồi chỉ tay vào chúng nói vui nên chúng mới thay đổi như vậy.
Phú thương thấy rất lạ lùng nhưng cũng bảo Heo:
– Nếu quả thật là như vậy thì mày hãy lệnh cho chúng trở lại như cũ, không thì mày sẽ ăn một trận no đòn.
Heo trợn mắt bảo hắn:
– Người ta “ăn một đọi, nói một lời” chứ có đâu lại thế. Tôi nhất quyết không làm khác với lời của tôi đâu.
Phú thương điên tiết cầm gậy đuổi đánh Heo. Heo bỏ chạy thục mạng, mặc dù bụng đang rất đói nhưng anh không dám dừng lại vì sợ phú thương đuổi kịp. Mãi tới tận nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ, Heo chui đại vào một nhà nọ để kiếm chỗ ngả lưng.
Trong lúc ấy, tất cả các giường đã có người ngủ, họ ngủ say như chết, Heo trông thấy ở kế bên có gian thờ Long thần vừa vặn một người nằm, lại có sẵn cả chiếu nên anh bèn vứt tượng Long thần vào một xó rồi trèo lên bàn ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Heo tỉnh dậy lại tiếp tục đi.
Khi chủ nhà thức dậy, đã thấy tượng Long thần nằm ở dưới đất, trên bàn thờ thì có dấu vết người nằm mà chưa dọn dẹp nên ai nấy cũng đều thấy làm lạ. Họ vội lau trùi lại bàn thờ rồi đưa tượng Long thần lên chỗ cũ. Nhưng khi họ nhấc tượng lên thì không tài nào nhấc nổi. Họ ngơ ngác nhìn nhau thì bỗng có một người thượng đồng lên thay lời Long thần bảo họ rằng:
– Ta vốn ở đất của nhà vua, ngài đặt ta ngồi ở vị trí nào thì ta ở yên vị trí đó.
Thấy vị thượng đồng nói thế nên mọi người tin rằng thiên tử đã đến ngủ tại nhà mình tối qua. Tin này truyền đi một cách nhanh chóng trong dân chúng, giữa khi trong lòng dân đang mong ngóng đón chờ một vị minh chúa xuất hiện, cứu muôn dân trăm họ thoát khỏi cảnh lầm than cơ cực. Hôm ấy, Heo đi lên núi và gia nhập vào một toán giặc.
Chàng đi theo họ đánh, ngày càng lập được nhiều chiến tích. Cuối cùng nhờ có mưu lược và sức khỏe, chàng đã được cả sơn trại ủng hộ và bầu làm trại chủ chỉ đạo toàn anh em. Từ đó, càng nhiều người kéo đến và xin gia nhập, nhất là khi họ biết Heo có khả năng sai khiến được Thần, phật.
Heo chỉ đạo quân mình chống đối với quân của triều đình, nhiều trận đánh Heo chiến thắng làm cho quân triều đình thất bại thảm hại. Đất đai của Heo ngày càng được mở rộng mãi. Chàng tự xưng vua, thiết lập hệ thống quan và binh lính triều đình. Từ đó mọi người hay gọi chàng là vua Heo.
Cho đến một lần khi xa giá, vua Heo có dịp đi qua tỉnh năm xưa thì bỗng có mấy người trong đội tiền vệ dẫn một cô gái với mái tóc lù xù xõa ngang vai tới trước ngự doanh. Thoạt đầu nhìn chàng không nhận ra là ai, nhưng khi nhìn tới mái tóc lù xù đó, chàng nhận ra ngay chính là cô hầu gái năm xưa, ân nhân cứu mạng của chàng. Lập tức, chàng đưa cô hầu gái về kinh và lập nàng làm hoàng hậu.
Bình luận